Một lần tình cờ ghé vào nhà sách Cá Chép thăm thú vì nghe bảo trong đó đẹp lắm, sách cũng nhiều nữa. Ề thì đẹp thiệt, có chỗ ngồi đọc ké với trang trí các kiểu cũng rất là bắt mắt. Kiểu ngồi đọc từ trưa đến chiều mà không mua sách cũng kỳ nên quyết định mua quyển Mùa hè năm ấy của tác giả Đặng Huỳnh Mai Anh. Một phần là để bớt xí hổ khi chai mặt đọc ké, một phần vì ngưỡng mộ và ủng hộ cô bạn học cùng trường cùng khóa tài năng.
Quyển sách kể về những cảm nhận về cuộc “hành trình” du học ngắn ngày của bạn í, từ lúc chuẩn bị hành lý, lên máy bay, gặp sự cố đến những trải nghiệm khi được học tập một nền giáo dục mới trong một khoảng thời gian ngắn. Bạn ý tự nhận là người hậu đậu, hơi hướng nội và cách viết không phải như đại đa số những tác giả khác về việc truyền cảm hứng cho người trẻ về những sự khác biệt “mang tính tiến bộ” hơn so với Việt Nam. Cùng với Mai Anh, 3 người bạn Việt Nam chung đoàn là những người thú vị với những tính cách khác biệt, và nhờ những kỷ niệm gắn với những người bạn, câu chuyện của Mai Anh thêm phần lôi cuốn và nhiều màu sắc.

Hãy sống như mùa hè năm ấy!
Kiểu tác giả cùng tuổi với mình nên có nhiều điểm cùng với thế giới quan của mình nên việc đồng cảm và hiểu những khó khăn gặp phải hay những cảm nhận về tuổi trẻ trong giai đoạn quarter crisis thêm phần rõ rệt hơn. Kiểu ngủ gật trong giờ học, ganh tỵ nhẹ khi có người bạn giỏi hơn, thích xê dịch, khám phá mọi thứ, tự cảm nhận niềm vui nhỏ từ những thứ bình dị xung quanh và đặc biệt là cảm giác nghi hoặc bản thân rất nhiều. Từ những câu chuyện của Mai Anh, mặc dù không rõ những nội dung học nhưng mình tưởng tượng như mình cũng đang được tiếp cận với nền giáo dục hiện đại, được ở homestay để hiểu hơn văn hóa hay sự bỡ ngỡ khó khăn thì tập hòa đồng chung với nhiều người bạn trên toàn thế giới với một ngôn ngữ khác tiếng mẹ đẻ. Tất cả là nhờ vào lối kể chuyện rất mộc mạc mà đầy hình ảnh, cảm xúc của tác giả.
“Mỗi người chúng ta sinh ra chỉ thấy trước mắt một chân trời Nhưng mỗi cuốn sách mở ra cho ta sống thêm một cuộc đời.” <3