Chúng ta chắc hẳn vẫn luôn tự hào rằng loài người là động vật thông minh nhất. Điều này chưa hẳn đúng bởi thiên nhiên còn rất nhiều điều kỳ diệu mà con người chưa khám phá hết. Nhưng cứ tạm cho là vậy, có một nghịch lý là trong khi những động vật khác đã có thể đứng dậy chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi sinh ra và có thể hoàn toàn làm chủ cuộc đời sau đó không lâu, thì loài người, với trí thông minh vượt trội của mình, lại phải tốn hàng chục năm học hành bài bản mới có thể tạm coi là có khả năng nuôi sống bản thân.
Trong suốt một quá trình dài học tập như vậy, không tránh khỏi những lúc ta tự hỏi mình “Tại sao phải đi học?”, “Học để làm gì?” Dưới đây là một số câu trả lời phổ biến.
Học để đi thi
Là con cháu Rồng tiên nghìn năm Văn hiến, chúng ta có quyền tự hào về truyền thống hiếu học của dân tộc. Cách đây cả hơn 1000 năm, nước ta đã xuất hiện trường đại học đầu tiên, đánh dấu cột mốc cho một nền giáo dục chính quy và được coi trọng.
Tuy nhiên, vào khoảng thời gian xa xưa ấy, tổ tiên chúng ta đi học vì một mục đích duy nhất: đi thi khoa cử. Sau một thời gian dùi mài kinh sử, các học sĩ sẽ ứng thí ở các kỳ thi Hương, Hội, Đình.Nếu đỗ đạt thi sẽ ra làm quan còn thất bại thì về tiếp tục ôn luyện chờ kỳ thi sau. Nhiều người nỗ lực, quyết tâm hết mình, dù đã cao tuổi cũng để khẳng định bản thân, để vươn lên một tầng lớp cao hơn trong xã hội. Những nỗ lực ấy cũng chứa đụng cả mồ hôi, nước mắt, là câu trả lời của khát vọng đổi đời.
Vì học để đi thi nên chương trình học tập, nội dung thi và phương pháp học cũng vì thế mà bị bó buộc. Có thể thấy rõ điều này trong bộ truyện tranh “Thần đồng đất Việt”, xoay đi xoay lại nội dung học vẫn là Tứ thư, Ngũ kinh, làm thơ đối đáp. Đơn giản bởi vì đề thi cũng mãi chỉ yêu cầu những nội dung và kỹ năng này. Đi vào tìm hiểu sâu hơn, đỗ đạt thì sẽ ra làm quan, tham gia công việc triều chính, quan hệ với nước ngoài mà chủ yếu là phong kiến phương Bắc. Vì vậy, các kỹ năng ứng xử, lễ nghĩa, lúc cương lúc nhu là rất cần thiết, đặc biệt phải phù hợp với lễ giáo phong kiến thời bấy giờ.
Nếu để ý kỹ hơn sẽ thấy trọng tâm xuyên suốt của việc học thời đó là học ứng xử, tất nhiên là giữa người với người, sao cho phù hợp với trật tự xã hội phong kiến.Chắc hẳn các bạn vẫn còn nhớ khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn” thường xuyên hiện diện ở các trường học hiện nay. Hiểu nôm na là trước tiên phải học làm người tốt, có nhân đức và hiểu chuyện. Sau đó, mới học chữ, mà nội dung học thì cũng là cách đối nhân xử thế, ứng xử với nhau và với các nước lân cận. Hiện nay, khẩu hiệu này vẫn còn nguyên giá trị, khi mà những đạo đức của một số bộ phận xã hội đang xuống cấp thì việc tang cường giáo dục “lễ” đối với những mầm non tương lai của đất nước ngay từ môi trường học đường cần phải được quan tâm hơn nữa.
Học để làm gì ư? Tôi không biết…

Xác định mục đích của việc học
***Xem thêm: 7 kỹ năng đơn giản giúp học bài nhanh thuộc, nhớ lâu
Theo một khảo sát vào hè năm 2013 vào thời điểm đang diễn ra kỳ thi Đại học, đối tượng được hỏi trực tiếp “Học để làm gì?” là gần 200 học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông và sinh viên đại học cùng 100 phụ huynh học sinh đã cho kết quả khá bất ngờ.
– Trường hợp 1: không biết học để làm gì,học vì xã hội ai ai cũng đi học, học để vui lòng cha mẹ, học vì chưa tìm ra lựa chọn nào khác. Trường hợp này khá phổ biến ở học sinh cấp 2 và cấp 3 (80%) và một nửa số sinh viên đại học.
– Trường hợp 2: học để tìm kiếm công việc, kiếm tiền, ổn định cuộc sống trong tương lai, có công ăn việc làm. Trường hợp này rơi vào 40-50% sinh viên đại học, khá hợp lý và một phần học sinh phổ thông (20-30%).
-Trường hợp 3: học để đảm bảo cuộc sống độc lập, đỡ đần cho gia đình. Trường hợp này gần giống trường hợp 2, đây là mong muốn của phần lớn phụ huynh học sinh (80-90%). Có lẽ vì thế nên họ luôn hối thúc, khuyên khích con cái học hành, đẫn đến trường hợp 1.
-Trường hợp 4: học để tiếp thu kiến thức, mở rộng tầm hiểu biết. Hầu hết các nhóm đều có tỷ lệ tương tự ở câu trả lời này (5-10%).
-Trường hợp 4: học để hoàn thiện bản thân.tự hoàn thiện mình. Chỉ một số ít trả lời như trên, dao động từ 2 đến 4%.
Kết quả trên cho thấy nguyện vọng của gia đình đối với con cái là với nền tảng giáo dục, chúng có thể tự mình vươn lên, kiếm sống và tự lập hoàn toàn. Điều này cũng ảnh hưởng tới quan điểm của chính học sinh, sinh viên.Tuy nhiên, điều này có thể xem là nghĩa vụ nhiều hơn là ước muốn cá nhân. Một điều gây ngạc nhiên nữa là hơn 95% số người được khảo sát chưa bao giờ tự đặt câu hỏi lên chính mình và tự tìm câu trả lời. Không ngạc nhiên sao được khi chúng ta đã bỏ rất nhiều công sức và thời gian vào việc học nhưng không có mục tiêu nào cụ thể, hấp dẫn trước mắt để gây hứng thú. Nghĩ rộng hơn, nền giáo dục của quốc gia cũng thiếu sự định hướng mặc dù việc đề cao, thậm chí chạy theo thành tích vẫn còn xảy ra ở bất cứ trường học nào trên cả nước.
Học để làm chủ cuộc đời
Như kết quả khảo sát trên, dù hơn phân nửa số học sinh, sinh viên mong muốn thông qua việc học để tự lập trong tương lai và một phần nhỏ mong muốn hoàn thiện bản thân nhưng một mục đích cao hơn của giáo dục thì có lẽ rất ít, rất ít người ở độ tuổi này có thể sớm nhận ra. Đây chính là thách thức đối với ngành giáo dục vì chúng ta cần phải hiểu rõ mục đích của việc học thật sự là gì.Học để làm gì thật sự là vấn đề trọng tâm của mọi hoạt động giáo dục.Theo gợi ý của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) thì “Học để biết, học để làm, học để xác lập mình và học để chung sống với người khác” (Learning to know, learning to do, learning to be and learning to live together).

Xác định mục đích của việc học
Có thể thấy, mục đích học để ứng xử với nhau như hàng trăm năm về trước không còn là tất cả mà chỉ là một phần trong xã hội hiện đại: học để chung sống. Trong khi đó, quan điểm học để kiếm tiền, có việc làm của phần lớn phụ huynh và học sinh ngày nay cũng chỉ là một phần: học để làm.
Ngoài 2 mục đích trên thì phần còn lại: Học để biết và học để xác lập bản thân lại khá xa lạ và ít được chú trọng. Nói đâu ngay, học để biết được hiểu biến tướng thành học để thi, để được điểm tốt, để mọi người đánh giá cao dẫn đến quan điểm đề cao thành tích vẫn mãi tồn tại và đè nặng lên giáo dục dù cho công cuộc đẩy lùi bệnh thành tích gần chục năm về trước nhận được rất nhiều sự hưởng ứng và đã thu về khá nhiều kết quả khả quan trong năm đầu tiên.
Đây tuy chỉ là một cách trả lời của tổ chức UNESCO nhưng cũng rất đáng cho chúng ta suy nghĩ. Hiểu một cách đơn giản thì chúng ta coi việc học là con đường tìm ra thế mạnh, năng lực của bản thân để sử dụng năng lực đó hoàn thiện bản thân và đóng góp cho xã hội. Khi ta hiểu chính mình và biết suy nghĩ, hành động phục vụ cho cộng đồng thì đó là lúc xã hội nhận được quả ngọt từ nền giáo dục của mình rồi.
“Trông người lại nghĩ đến ta”.Còn bạn thì sao? Mục đích của việc học là gì? Hãy dành ra một vài phút, tự hỏi bản thân và lựa chọn câu trả lời phù hợp nhất bạn nhé!