Ngay lúc này, ở 1 nơi nào đó, người ta đang xếp hàng để đi tìm sợ hãi có lẽ để lên chuyến tàu lượn siêu tốc, hay đi xem phim kinh dị. Thực tế là chỉ riêng tháng 10 năm 2015, khoảng 28 triệu người đi thăm nhà ma ở Mỹ. Nhưng nhiều người cho rằng hành vi này thật khó hiểu, họ đặt ra câu hỏi, “Sợ hãi có gì vui chứ?”

Sợ hãi mang tiếng xấu, nhưng nó không hoàn toàn xấu

Trước hết, sợ hãi có thể lại là 1 cảm giác rất hay. Khi gặp 1 mối đe dọa kích hoạt phản ứng bỏ chạy hoặc nghênh chiến của ta cơ thể chuẩn bị để đối mặt với mối nguy hiểm bằng cách giải phóng các hóa chất làm thay đổi hoạt động của não và cơ thể. Phản ứng tự động này khởi động các hệ thống hỗ trợ sinh tồn. Chúng làm vậy để đảm bảo ta có đủ năng lượng và ta được bảo vệ để tránh cảm giác đau đớn cùng lúc tắt các hệ thống không cần thiết như tư duy phản biện.
Cảm giác không đau đớn và được tiếp sức, đồng thời không vướng vào những suy nghĩ lo âu thông thường, tất cả nghe thật tuyệt, nguyên nhân khả dĩ là vì phản ứng này khá tương tự với cảm giác ta trải qua ở các trạng thái tích cực, kích động cao,như phấn khích, hạnh phúc, và thậm chí khi đang quan hệ.

Khác biệt chỉ nằm ở bối cảnh.

Nếu ta thật sự gặp nguy hiểm, ta tập trung vào vấn đề sinh tồn, không phải là vui vẻ. Nhưng khi ta kích hoạt phản ứng kích động cao này ở một nơi an toàn, ta có thể chuyển sang tận hưởng sự phấn khích tự nhiên của nỗi sợ. Đó là lý do người chơi tàu lượn siêu tốc có thể hét rồi cười chỉ trong chốc lát. Cơ thể bạn đã ở trạng thái phấn khích tột độ. Bạn chỉ đang gán lại mác cho cuộc trải nghiệm thôi. Và dù ai cũng phản ứng khi gặp mối đe dọa, nghiên cứu chỉ ra các khác biệt giữa từng cá nhân trong cách các chất liên quan đến phản ứng trước mối đe dọa hoạt động. Điều này lý giải tại sao vài người hay tìm kiếm sự kích động hơn những người khác. Các khác biệt thể chất khác giải thích tại sao vài người thích cảm giác chóng mặt của những vòng nhào lộn, lại ghét cảm giác tụt bụng khi tàu lượn dựng đứng, hay tại sao vài người hét lên thích thú trong một ngôi nhà ma nhưng lại sợ hãi lùi về sau nếu bị đưa đến một nghĩa trang thực.

Sợ hãi không chỉ đem lại sự vui vẻ, phấn khích tự nhiên.

Làm được những việc ta sợ có thể khiến ta nâng cao lòng tự tôn. Bất cứ thử thách cá nhân nào, dù là tham gia cuộc chạy đua hay đọc xong một cuốn sách dài, khi ta vượt qua đến cùng,
ta có cảm giác thành công. Điều này đúng cho dù ta biết rằng mình không thật sự gặp nguy hiểm. Đầu óc ta có thể biết rằng xác sống dậy là không có thật, nhưng cơ thể ta lại không nghĩ vậy. Nỗi sợ hãi là rất giác thật, vì thế khi ta vượt qua nó, cảm giác mãn nguyện và thành công cũng rất thật. Đây là sự thích nghi tiến hóa vĩ đại.
Những người có được cân bằng về lòng dũng cảm và trí tuệ để biết khi nào vượt qua sợ hãi và khi nào rút lui được tưởng thưởng bằng sự sống sót, thức ăn mới, và những vùng đất mới.

Cuối cùng, sợ hãi có thể đem mọi người đến với nhau.

Cảm xúc có thể lây lan, khi bạn thấy bạn của mình hét lên và cười, bạn cảm thấy mình buộc phải làm giống như vậy. Bởi vì ta hiểu những gì mà bạn ta đang trải nghiệmbằng việc tự ta tái tạo lại trải nghiệm.
Thực tế là, phần não bộ hoạt động khi bạn của ta hét lên cũng đang hoạt động trong ta khi ta nhìn họ. Điều này không chỉ tăng cường trải nghiệm cảm xúc của chính ta, mà còn khiến ta cảm thấy gần hơn với những người đang ở cùng ta.
Cảm giác gần gũi trong lúc sợ hãi được gia tăng bởi hóc môn oxytocin – tiết ra trong phản ứng bỏ chạy hoặc nghênh chiến. Sợ hãi là 1 trải nghiệm cảm xúc mãnh liệt và bất cứ thứ gì kích hoạt một phản ứng mạnh đều được lưu trữ rất tốt trong bộ nhớ của ta. Bạn không muốn quên thứ có thể làm tổn thương bạn. Bởi vậy, nếu ký ức về bộ phim kinh dị bạn xem cùng bạn mình là tích cực và để lại cho bạn cảm giác thỏa mãn,thì bạn sẽ muốn lại xem phim kinh dị cùng bạn mình lần nữa.

Nguồn: Ted Ed.