Sự thật là cuộc sống này là của chính bản thân chúng ta, do chúng ta tự tạo dựng, tự góp nhặt, do cho chúng ta tự định đoạt. Và cuộc đời này là của mình vốn dĩ có rất nhiều sự lựa chọn, mỗi sự lựa chọn đều có thể mang đến niềm vui, hạnh phúc hay là nỗi buồn, đau khổ,… Nhưng tất cả đều do chúng ta chịu trách nhiệm về chúng, không thể chói bỏ hay lẫn tránh – đó chính là thứ được gọi là cuộc sống và nó là cuộc sống của riêng ta. Chính vì thế hãy tự lo cho bản thân đi, đừng trông chờ vào một ai có thể đến và giúp bạn quyết định cuộc đời của bạn. Hãy luôn nhớ rằng cuộc đời này là của mình hãy tự lo cho bản thân đi!

Cuộc đời này là của mình và nó rất ngắn mà lại còn “mỏng manh”

“Vẫn biết cuộc đời là mộng ảo

Phù sinh một kiếp thoáng qua mau,

Tóc xanh đang độ thời thơ ấu

Thoảng chốc thì ra đã bạc đầu…”

 Tôn Nữ Hỷ Khương

Ai bảo cuộc đời này dài, riêng tôi thì cho rằng chúng rất ngắn và rất dễ vỡ. Tôi tin rằng những ai cho rằng cuộc đời này dài thường nói rằng “Cuộc đời này thật là dài và buồn chán”, vì họ đang phải vật lộn với những lo âu và phiền muộn. Chính chúng đã chiếm và cướp đi những khoảng thời gian vui tươi và hạnh phúc chỉ để lại cho họ là một chuỗi ngày dài buồn chán không biết phải làm gì không biết cuộc đời này sẽ như thế nào. Ngược lại khi bước vào đời, thoát khỏi sự bảo bọc của gia đình thì bạn sẽ lại thấy khoảng thời gian sống vui vẻ bình yên khi xưa thoáng qua như cơn gió, và khi trở thành ba thành mẹ thì lại tiếc nuối thời niên thiếu, và chỉnh thêm “Thoáng chốc” thì “đã bạc đầu”,… Chúng thật ngắn ngủi đúng không. Không nếu bạn được trả qua hết một “cuộc đời” trên thì nó vẫn dài hơn so với những quảng đời bất hạnh hơn: họ phải gục ngã trước căn bệnh quái ác bỏ lại con cái, họ phải bỏ lại cha mẹ vì tai nạn giao thông và họ phải rời xa người mẹ khi chưa chào đời,… Chúng không những ngắn… mà còn lại rất… mong manh.

Cuộc đời này là của mình hãy làm những đều mà mình muốn

Thật sự rằng rất ngưỡng mộ tuổi trẻ bây giờ có câu “Mình thích thì mình làm thôi”, Mặc dù là có một lời nói không kịp nghĩ nhiều, không lưỡng lự đôi co, nhưng thật khiến cho những bậc cô bác phải đem lòng “ngưỡng mộ” vì họ thật khó khắn khi phải đưa ra quyết định cho cuộc sống cho gia đình.

Được làm những gì mình thích là đặc quyền của mỗi người, nhưng bạn biết rồi đấy, khi sống đến một ngưỡng nào đó trong đời, con người ta không thể thỏa mái, tự do vẫy vùng với những điều mình thích nữa. Nên lúc chưa bị ràng buộc với quy tắc, với những luật lệ này kia, thì tranh thủ nổi loạn đi, khi còn có thể!

Cuộc đời này là của mình hãy tự lo cho bản thân đi!

Cuộc đời này là của mình hãy tự lo cho bản thân đi!

Hãy mơ ước và chuẩn bị đồ đạc quần áo đi bởi vì bạn phải chiến thắng con đường dẫn đến ước mơ ấy. Cuộc đời này là của bạn, tin vào bản thân mình và hãy làm tất cả những đều mà mình muốn, và chắc rằng bạn sẽ không phải hối tiếc vì sự lựa chọn của mình.

Cuộc đời này là của mình đừng trông chờ vào người khác

Một câu chuyện nhỏ về chú ốc sên:

Chú sên con chạy đến và hỏi mẹ: “Mẹ ơi! Tại sao chúng ta từ khi sinh ra phải đeo cái bình vừa nặng vừa cứng trên lưng như thế? Thật mệt chết đi được! Co không thích nó tý nào.”

“Con à, vì cơ thể chúng ta không có xương để chống đỡ, chỉ có thể bò, mà bò cũng không nhanh” – Ốc sên mẹ nói.

“Chị sâu róm không có xương cũng bò chẳng nhanh, tại sao chị ấy không đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?”

“Vì chị sâu róm sẽ biến thành bướm, bầu trời sẽ bảo vệ chị ấy”.

“Nhưng em giun đất cũng không có xương, cũng bò chẳng nhanh, cũng không biến hoá được, tại sao em ấy không đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?”

“Vì em giun đất sẽ chui xuống đất, lòng đất sẽ bảo vệ em ấy”.

cau-chuyen-oc-sen

Ốc sên con bật khóc, nói: “Chúng ta thật đáng thương, bầu trời không bảo vệ chúng ta, lòng đất cũng chẳng che chở chúng ta”.

“Vì vậy mà chúng có cái bình đó con!” – Ốc sên mẹ an ủi con – “Chúng ta không dựa vào trời, cũng chẳng dựa vào đất, chúng ta dựa vào chính bản thân chúng ta”.

Chú ốc sên sống dựa vào chính mình không nhờ sự giúp đỡ của bất cứ ai. Vậy, tại sao chúng ta không thể?

Có một số người mỗi khi gặp phải chuyện gì, việc đầu tiên nghĩ đến là tìm kiếm sự giúp đỡ của người khác. Có người bất luận là có việc hay không, đều thích đi theo người khác, cho rằng người khác có thể giải quyết mọi khó khăn của mình. Có rất nhiều người không biết mình đang đợi chờ điều gì, nhưng họ cảm nhận được rằng sẽ có một điều gì đó xảy ra, vận may sẽ đến hoặc sẽ phát sinh những cơ hội mới, hoặc sẽ có một ai đó đến giúp họ. Có một số người luôn chờ đợi nguồn tài chính từ bố mình, từ ông chú giàu có hay một người bà con xa, có ngươi lại chờ đợi một thế lực thần bí có tên gọi là “vận may”, “phát tài” đến giúp đỡ họ. Chúng ta chưa bao giờ nghe thấy có chuyên những người có thói quen chờ đợi sự giúp đỡ, chờ đợi sự giúp đỡ của người khác hay chờ đợi vận may lại có thể thực sự làm nên sự nghiệp lớn. Tất cả đều trông chờ người khác giải quyết những vấn đề trong cuộc sống mình.

Thực là không ai trong chúng ta có thể sống mà không cần sự quan tâm giúp đỡ của những người xung quanh, nhưng đó sẽ là sự giúp đỡ trong khả năng của họ, và lúc đó bạn thực sự không thể xoay sở nếu không có sự giúp đỡ. Chẳng ai mà có quá nhiều thời gian để tận tâm giúp đỡ bạn. Khi ruộng lúa của bạn chín vàng cách tốt nhất là hãy tự mình thu hoạch về nhà. Đừng mong chờ sự giúp đỡ của người thân bạn bè khi bạn vẫn có thể tự mình làm được – bởi vì họ cũng có những ruộng lúa của mình bạn ạ…

Đừng trông chờ quá nhiều vào người khác bạn nhé, hãy tập lối sống tự lập để được là chính mình. Đừng nép sau cuộc đời của một ai đó, hãy sống cuộc đời của mình, hãy biến nó thành những trang sách ý nghĩa cho những người xung quanh học hỏi, bạn nhé. Vì cuộc đời này là của chính mình đừng trông đợi vào ai bạn nhé.

I believe I can fly

I believe I can fly

Cuối cùng tôi chỉ muốn nói rằng “Cuộc đời này là của mình hãy tự lo cho bản thân đi”

–TP–